ƠN CỨU ĐỘ PHÁT XUẤT TỪ LÒNG TIN
Các bài đọc của Chúa nhật XX Thường niên năm A cho chúng ta có một cái nhìn chung: Tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại là một tình yêu phổ quát, là một tình yêu rộng mở. Tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu không giới hạn, cũng chẳng phân biệt.
Sách ngôn sứ Isaia được trình bày nơi bài đọc I cho chúng ta thấy: Dân Israel không tin Thiên Chúa yêu thương và cứu độ hết thảy mọi người; đối với họ, Thiên Chúa chỉ yêu thương và cứu độ một mình dân tộc Israel, là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn. Còn những người ngoại bang thì không được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Đó là suy nghĩ của dân tộc Isarel, nhưng đối với Thiên Chúa thì khác: Ngài không bỏ rơi, cũng chẳng loại trừ; Ngài không xua đuổi; cũng chẳng phân biệt một ai. Như lời Thiên Chúa đã phán qua miệng ngôn sứ Isaia: “Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh, cùng trở nên tôi tớ của Người, hết những ai giữ ngày Sabat mà không vi phạm, cùng những ai tuân giữ giao ước của Ta, đều được ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà của nguyện của Ta”. Như vậy, những ai tin tưởng vào Chúa, những ai giữ giao ước với Người; thì dù họ là ai, là dân Do Thái hay dân ngoại cũng đều được Chúa yêu thương và cứu độ.
Điều ấy còn được chứng thực một cách cụ thể qua việc Chúa Giêsu chữa lành đứa con gái của người đàn bà xứ Canaan được trình bày nơi trang Tin Mừng.
Trang bài Tin Mừng cho chúng ta biết: khi Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Sidon; thì có một người đàn bà xứ Canaan, đến thưa với Chúa Giêsu: “Lạy Ngài là con vua Đavit, xin rủ lòng thương tôi! Đứa con gái của tôi bị quỷ ám khổ sở lắm”.
Tại sao Thánh sử Matthêu lại quan tâm đến vùng đất mà Chúa Giêsu đến, cũng như người phụ nữ đến gặp Chúa Giêsu? Chi tiết này muốn nói lên điều gì? Chi tiết này muốn nói cho chúng ta biết đây là vùng đất của dân ngoại, và người đến cầu xin Chúa cũng là người ngoại bang. Như con đã nói ở trên, người Israel luôn xem thường dân ngoại, họ xem những người ngoại bang là những người không đáng được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và vì vậy, họ không đáng được đón nhận ơn chữa lành từ Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu.
Nhưng chi tiết mà ngôn sứ Isaia đã nói nơi bài đọc I: Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh, cùng trở nên tôi tớ của Người… đều được dẫn nên núi Thánh”. Hay nói một cách khác, ai tin tưởng vào tình yêu và thương xót của Thiên Chúa thì được đón nhận ơn cứu độ.
Nếu trong mắt người Do Thái, người phụ nữ Canaan này không đáng được đón nhận ơn cứu độ, không đáng lãnh nhận ơn chữa lành từ Chúa Giêsu vì là người ngoại bang. Nhưng bà ấy đáng được điều mình xin, vì bà đã tin vào Chúa Giêsu. Bà tin tưởng vào Chúa Giêsu sẽ giúp cho con gái của bà được khỏe mạnh, nên bà mới chạy đến vời Ngài. Bà tin Chúa Giêsu nên dù cho bị từ chối, bà vẫn kiên trì lẽo đẽo theo sau Chúa. Bà tin vào Chúa Giêsu, nên dù cho có bị nặng lời khước từ: “Không ai lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con”. Vì tin nên bà đã khiêm nhường để tiếp tục nài xin Chúa Giêsu thương xót đứa con gái tội nghiệp của bà: “Thưa Ngài, đúng lắm, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”.
Lòng tin của bà đã được Chúa Giêsu chấp nhận, nên Ngài đã chữa lành cho con gái của bà: “Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy”.
Khi suy niệm các bài đọc của Chúa nhật XX Thường niên năm A, và cách đặc biệt nơi trang Tin Mừng; chúng ta rút ra những bài học nào?
Trước hết, chúng ta được mời gọi hãy nhìn lại đời sống đức tin của mình. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa, nhưng đôi khi đời sống của mình lại phản ánh mình là người thiếu đức tin. Chúng ta khẳng định mình là người Công giáo, là người tin tưởng vào Thiên Chúa; nhưng cách sống của chúng ta đôi lúc lại không bằng những người chưa có đức tin. Và đôi lúc, chúng ta đón nhận được hồng ân Chúa ban, thì lại coi đó là điều tự nhiên, là điều may mắn; mà không nhận ra đó chính là hồng ân Chúa ban.
Đồng thời với việc nhìn lại đời sống đức tin của mình, chúng ta hãy học theo người phụ nữ Canaan được nói đến nơi trang Tin mừng: đừng bao giờ thất vọng trước sự im lặng của Thiên Chúa. Vì để thử thách đức tin của chúng ta; đôi khi Chúa đã im lặng, như từ chối lời kêu cầu của chúng ta; nhưng nếu chúng ta cứ kiên trì, cứ nài xin, chắc chắn Chúa sẽ ra tay để thực hiện điều chúng ta mong ước, chỉ cần điều chúng ta cầu xin đẹp ý Ngài.
Nhiều người, nhiều gia đình đang rơi vào cảnh cùng quẫn, đau khổ vì vợ yếu chồng đau, con cái hư hỏng, công việc làm ăn thất bại, kinh tế khó khăn. Nhiều người đã cầu xin Chúa chữa lành, cầu nguyện cho con cái, xin cho công ăn việc làm được ổn định… nhưng cầu mãi mà vẫn chưa được. Nhiều người đã ngã lòng vì thấy lời cầu xin của mình không được Chúa nhận lời.
Khi thấy Chúa im lặng, có lẽ nhiều người trong chúng ta đã thầm trách Chúa: Tôi đi lễ mỗi ngày, đi khấn chỗ này chỗ nọ mà mãi chẳng thấy Chúa nhậm lời… Chúng ta đừng nản lòng, bởi như Chúa đã nói với chúng ta: Anh em cứ xin thì sẽ được. Thế nên chúng ta hãy kiên trì cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót con và gia đình con.
Lm. Phêrô Maria Nguyễn Tài Long