Mục Vụ (1)
XIN CHÚA Ở LẠI VỚI CHÚNG TA
Bốn Thánh sử Tin Mừng đều có những câu chuyện kể về việc Chúa Giêsu hiện đến với các môn đệ sau khi Ngài sống lại. Nhưng có lẽ câu chuyện được Thánh Luca thuật lại nơi trang Tin Mừng của Chúa nhật III Phục Sinh năm A là câu chuyện đẹp nhất. Đẹp không chỉ vì lối hành văn lôi cuốn, mà còn đẹp về nội dung diễn tả tình nghĩa thầy trò, và đặc biệt là đẹp vì cái kết có hậu.
Câu chuyện bắt đầu bằng sự thất vọng của hai môn đệ. Tại sao họ lại thất vọng đến nỗi buông bỏ tất cả để trở về làng quê như vậy? Đó là vì họ theo Chúa Giêsu với một mong ước có được tương lai tươi sáng.
Họ hy vọng một Giêsu hôm nào làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi đoàn dân đông đảo, sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho họ. Họ mong ước một Giêsu đã từng chữa lành nhiều bệnh hoạn tật nguyền, cho kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ què đi được; và thậm chí còn làm cho kẻ chết sống lại, sẽ có thể giúp họ đánh đuổi đế quốc Roma, giải phóng họ khỏi ách thống trị, và giúp họ có lại sự tự do. Đồng thời, khi đi theo Chúa Giêsu họ cũng mong ước sẽ có được chút địa vị trong xã hội.
Nhưng rồi, không bao lâu sau khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của mình: Ngài đã bị bắt, bị đánh đập, vác thập giá, chịu đóng đinh và chết trên thập giá. Cuối cùng, Ngài chịu mai táng trong mồ như bao con người khác. Đối với họ, giờ đây chỉ còn một Giêsu đã chết, một Giêsu đã hoàn toàn thất bại. Chính vì thế, họ thất vọng chán nản, họ lầm lũi đi về làng quê Emmaus như những kẻ không có định hướng.
Họ rời Giêrusalem như những kẻ thua cuộc. Hai ông buồn bã lê bước, vừa đi vừa trò chuyện với nhau cho vơi đi nỗi buồn. Đang khi lê những bước chân buồn bã, thì Chúa Giêsu đã hiện đến như một khách bộ hành. Ngài gợi ý bằng một câu hỏi tế nhị để nhằm bắt chuyện với hai ông: “Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?”.
Như là cơ hội để các ông trút bầu tâm sự. Một trong hai ông đã kể lại đầu đuôi câu chuyện, về một Giêsu với biết bao thành tựu: Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Ấy vậy mà, các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá.
Như chỉ chờ có thế, và chỉ đợi có vậy. Khi để cho các ông nói ra tất cả những tâm tư, những nỗi buồn của các ông. Chúa Giêsu mới từng bước dẫn những đoạn Kinh thánh có liên quan đến Ngài để giải thích cho họ “bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri”.
Dù cho các ông có chút hết bầu tâm sự, dù cho các ông đã được giải thích ngọn nguồn đi chăng nữa; thì nỗi buồn trong các ông vẫn chưa được phá vỡ, hy vọng nơi các ông vẫn chưa được nhen nhúm. Cho đến khi các ông mời Chúa Giêsu ở lại với các ông.
Chính khi Chúa Giêsu ở lại với các ông, và cũng chính khi các ông được đồng bàn với Người, các ông đã nhận ra Người khi Người bẻ bánh. Và khi các ông nhận ra Chúa Giêsu, Thầy của mình đã thật sự sống lại, thì họ đã được biến đổi.
Nếu ban đầu là sự ủ rủ buồn chán; thì giờ đây, sau khi gặp Chúa Giêsu Phục Sinh, các ông đã hân hoan vui sướng. Nếu những bước chân rời khỏi Giêrusalem là những bước chân nặng trĩu; thì giờ đây, sau khi gặp Đấng Phục Sinh, các ông bước những bước chân vội vã trở lại Giêsusalem để loan báo tin mừng. Nếu trước đây, các ông muốn tránh né vì sợ hãi; thì giờ đây, sau khi ở cùng với Đấng Phục Sinh, các ông không còn sợ hãi mà hân hoan chia sẻ niềm vui mà các ông mới được lãnh nhận.
Khi nhìn vào sự thất vọng của hai muôn đệ trên đường Emmaus năm xưa, con nghĩ nhiều người trong chúng ta cũng đã mang lấy tâm trạng ấy. Chúng ta đã từng lo âu buồn phiền, có khi cả thất vọng. Lo âu buồn phiền vì chuyện gia đình, vợ chồng, con cái. Lo âu phiền muộn vì chuyện cơm áo, gạo tiền. Lo âu phiền muộn vì biết bao vấn đề trong cuộc sống. Thất vọng về người thân, về xã hội, và thậm chí có người còn thất vọng về Giáo hội, về niềm tin của mình.
Khi gặp những lo âu phiền muộn và thất vọng trong cuộc sống, chúng ta đã làm gì? Có người đã đi tìm sự an ủi nơi những niềm vui bất chính như: cờ bạc, rượu chè, trai gái, ma túy. Có người tìm sự an ủi nơi ma thuật, bói toán. Thậm chí, có người đã loại bỏ sự thất vọng, sự buồn chán bằng việc tìm đến cái chết.
Là Kitô hữu, chúng ta cần phải tránh xa những hình thức an ủi phù phiếm trên; nhưng chúng ta được mời gọi hãy noi gương hai môn đệ trên đường Emmaus năm xưa, khi gặp khó khăn, thất bại, chán nản trong cuộc sống, chúng ta hãy: Xin Chúa ở lại với chúng ta.
Ngày hôm nay, chúng ta không được vinh dự gặp Chúa Giêsu Phục sinh như hai môn đệ trên đường Emmaus ngày nào; nhưng chắc chắn Chúa Giêsu Phục sinh vẫn luôn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Đặc biệt, Ngài đang hiện diện với chúng ta nơi Lời của Ngài, nơi Bí tích Thánh Thể và nơi cộng đoàn phụng vụ, bởi Chúa Giêsu đã nói: “ở đâu có hai ba người họp lại vì danh Thầy thì có Thầy ở giữa họ”.
Với sự soi sáng của Lời Chúa, chúng ta hãy xin Chúa cho mỗi người chúng ta: siêng năng tham dự thánh lễ để có cơ hội suy niệm Lời Chúa; siêng năng đón rước Mình Thánh Chúa để Chúa ngự vào lòng chúng ta, ngõ hầu hướng dẫn đời sống thiêng liêng của chúng ta. Đồng thời chúng ta hãy sống tinh thần liên kết với cộng đoàn, để niềm tin vào Chúa Giêsu Phục sinh của chúng ta được nâng đỡ và thêm vững mạnh.
Lm. Phêrô Maria Nguyễn Tài Long