ĐỪNG QUAY LƯNG LẠI VỚI CHÚA
Theo tâm lý thông thường, thì sau một thành công ai cũng muốn được người khác chúc mừng, ai cũng mong được khen ngợi, ai cũng thích người khác công nhận tài năng của mình. Nhưng với Chúa Giêsu thì khác, sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng được ăn no nê; Ngài đã không để cho dân chúng cảm ơn, cũng không để cho dân chúng khen ngợi; nhưng Ngài đã nhanh chóng “bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Ngài giải tán đám đông”.
Tại sao Chúa Giêsu lại làm như vậy? Con nghĩ Chúa Giêsu làm như vậy là vì: Ngài không muốn các môn đệ tỏ ra vênh vang về quyền năng của Thầy mình, cũng như không muốn để cho các ông bị lôi kéo theo tình cảm bốc đồng của đám đông. Bên cạnh đó, nếu Chúa Giêsu để cho các môn đệ ở lại, thì có lẽ các ông sẽ làm cho sự việc trở nên rắc rối thêm; vì trong thâm tâm của các ông, các ông vẫn nghĩ rằng Thầy mình sẽ tái lập vương quốc Israel, như là một thế lực trần gian. Chẳng thế mà, các ông đã cãi nhau xem “ai là người lớn hơn cả”, rồi Gioan và Giacôbê còn xin được ngồi bên hữu và bên tả Thầy khi Thầy được vinh quang. Có lẽ vì thế mà Chúa Giêsu đã xua các ông xuống thuyền để qua bờ bên kia. Mặc dù các ông không muốn.
Sau khi các môn đệ vâng lời Chúa Giêsu xuống thuyền để sang bờ bên kia, thì thánh sử Mathêu cho chúng ta biết: chiếc thuyền ấy bị sóng đánh vì ngược gió. Chi tiết này khiến con đặt ra vấn đề: Có phải thánh sử Matthêu muốn diễn tả cho chúng ta biết, khi đối diện với với sóng gió các môn đệ đã sợ hãi hay không? Con nghĩ, có lẽ không phải, vì phần đông các môn đệ là những người làm nghề chài lưới, thời gian họ lênh đênh trên biển còn nhiều hơn là thời gian các ông tản bộ trên đất liền; nên một chút sóng gió sẽ chẳng là gì đối với các ông.
Vậy đâu là điều mà thánh sử Matthêu muốn nói đến khi diễn tả chiếc thuyền phải khó khăn sang bờ bên kia vì ngược gió? Con nghĩ sự khó khăn lớn nhất lúc này đối với các môn đệ không phải là sóng gió của biển cả, của thiên nhiên; mà chính là sóng gió trong lòng của các ông. Bởi khi Chúa Giêsu muốn các ông xuống thuyền để sang bờ bên kia, dù các ông làm theo lời Thầy; nhưng các ông đã không vui, các ông đã không hài lòng với quyết định của Thầy mình. Nên những gợn sóng lăn tăn ban đầu; giờ đây đã nổi lên thành những con sóng lớn trong lòng của các ông.
Đang khó khăn trèo chống, đang vất vả vật lộn với “cơn sóng lòng”; thì các ông thấy, từ đằng xa có người đi trên mặt biển đang tiến về phía các ông, nên các ông đã hốt hoảng la lên “Ma đấy”. Và để trấn an các ông, Chúa Giêsu đã nói: “Chính Thầy đây, đừng sợ!”. Nhân tiện, Phêrô đã đề nghị như một lời thách thức: “Nếu quả thật là Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy”; và để dẹp tan cơn bão trong lòng của các môn đệ, Chúa Giêsu đã bằng lòng với đề nghị của Phêrô, nên Ngài bảo: “Cứ đến”.
Khi suy niệm chi tiết này, con nghĩ: Cơn bão lòng trước đó vừa được dẹp tan; thì cơn bão lòng khác lại ập đến với Phêrô. Khi ông thoáng qua ý nghĩ “mình cũng có thể làm được những điều lạ lùng”, lúc này ông đã lãng quên Chúa. Chính khi ông lãng quên Chúa, chính khi ông tưởng đây là khả năng của ông; thì lúc này “con sóng của kiêu ngạo, của tự mãn” đã nhấn chìm ông. Nhưng may thay, ông kịp thời tỉnh thức mà nhớ đến Chúa; nên đã kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu con”.
Khi nhìn vào những biến cố của Phêrô, con nhận thấy điều này, đó là: dù cho ông có “hờn” Chúa, vì Chúa đã không cho ông và các môn đệ khác tận hưởng niềm vui của thành công; dù cho ông có một chút lơ là, lãng quên Chúa trong cuộc đời của ông; dù cho ông có phút kém tin; hay sau này, dù cho ông có bội phản Chúa, có chối Chúa. Nhưng con nhận thấy, dường như chưa bao giờ Phêrô quay lưng lại với Chúa.
Chính vì Phêrô không quay lưng lại với Chúa, nên dù cho có “hờn” Chúa, có kém tin vào Chúa, hay có bội phản Chúa; thì Phêrô vẫn luôn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, vẫn luôn tin rằng Chúa sẽ tha thứ cho ông. Thế nên, Phêrô đã không ngần ngại thưa lên với Chúa mỗi khi gặp thử thách: “Lạy Thầy, xin cứu con”.
Trong hành trình đức tin chúng ta, có lẽ chúng ta cũng đã có đôi lần giống như Phêrô: nghi ngờ tình yêu của Chúa, thách thức Chúa, giận Chúa, và có khi chúng ta cũng đã bội phản tình yêu của Chúa. Chúng ta có thể giận Chúa, nghi ngờ tình yêu của Chúa, và thậm chí chúng ta có thể phản bội Chúa, nhưng xin cho chúng ta đừng bao quay lưng lại với Thiên Chúa.
Nếu như trong đời sống đức tin để có thể giữ được mối tương quan với Chúa, là chúng ta đừng quay lưng lại với Chúa. Thì trong đời sống hôn nhân gia đình, chúng ta cũng đừng bao giờ quay lưng lại với nhau.
Có thể chúng ta đã cãi vã với nhau, giận hờn nhau, xô sát với nhau, và thậm chí còn phản phản bội tình yêu của nhau nữa… nhưng tuyệt đối đừng quay lưng lại với nhau. Bởi khi chúng ta quay lưng lại với nhau, là lúc mối tương quan của chúng ta khó có thể hàn gắn lại.
Xin cho mỗi người luôn tin tưởng vào tình yêu của Chúa để mỗi khi chúng ta vấp ngã chúng ta chạy đến với Ngài để đón nhận lòng xót thương của Chúa. Và xin cho các thành viên trong gia đình đừng quay lưng lại với nhau, để cho nhau cơ hội hàn gắn mỗi khi lỗi phạm đến nhau.
Lm. Phêrô Maria Nguyễn Tài Long