• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963

HOA TRÁI CỦA LÒNG NHÂN HẬU

Trang Tin mừng của Chúa nhật XVI thường niên năm A được Chúa Giêsu lần lượt lần lượt kể về ba dụ ngôn: Dụ ngôn lúa và cỏ lùng, dụ ngôn hạt cải, và dụ ngôn về nắm men được vùi trong thúng bột. Mỗi dụ ngôn đều mang một ý nghĩa và bài học riêng. Nhưng trong bài suy niệm này, con xin được tập trung vào dụ ngôn “lúa và cỏ lùng”.

Dụ ngôn “Lúa và cỏ lùng” cho chúng ta biết: có một người kia ra đi gieo giống tốt vào ruộng của mình; thế nhưng khi người ấy ngủ, thì kẻ thù của ông lại đến để gieo cỏ lùng vào ruộng lúa của ông, rồi đi mất. Không ai biết hành động của kẻ thù, cũng chẳng ai để ý đến cỏ lùng đã được gieo vào trong ruộng; cho đến khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Khi thấy hiện trạng ấy, những người đầy tớ đã đến thưa với ông chủ: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu ra vậy?”.

Con không biết khi đọc thấy câu hỏi của những đầy tớ, quý cộng đoàn đã suy nghĩ như thế nào? Nhưng khi đọc thấy câu hỏi này, con nhớ đến thắc mắc của con người qua muôn thế hệ: Chẳng phải Thiên Chúa chỉ tạo dựng sự tốt, sự lành; vậy sự dữ từ đâu mà đến? Thiên Chúa chỉ tạo dựng nên hạnh phúc, vậy đau khổ từ đâu mà ra? Thiên Chúa gieo yêu thương, tại sao lại có oán thù; Thiên Chúa gieo sự thật, tại sao lại có sự gian dối; Thiên Chúa gieo hiền lành, tại sao lại có tranh chấp đố kỵ; Thiên Chúa gieo khiêm nhường, tại sao lại có sự kiêu ngạo; Thiên Chúa gieo một cách quãng đại, tại sao con người lại ích kỷ với nhau?

Trong dụ ngôn, Chúa Giêsu khẳng định cho chúng ta biết: Thiên Chúa chỉ gieo những hạt giống tốt, những hạt giống ấy sẽ mang lại niềm vui, mang lại hạnh phúc cho con người. Và tác giả sách Sáng Thế cũng khẳng định với chúng ta như vậy: Khi Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ từ hư không, thì sau mỗi công trình, Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thế thì sự xấu, sự dữ, sự thù hằn, sự tham lam ở đâu mà có? Trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu cũng nói cho chúng ta biết: Chính ma quỷ đã gieo sự xấu, sự dữ vào trong thế gian.

Có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ câu chuyện “Con rắn cám dỗ ông bà nguyên tổ”. Khi hoàn tất công trình tạo dựng, Thiên Chúa đặt con người vào vườn địa đàng, Thiên Chúa cho con người hưởng hạnh phúc, không phải đau khổ, không phải còng lưng với công việc đồng áng, không phải tất bật với cơm áo gạo tiền. Nhưng con rắn là hình ảnh của ma quỷ đã gieo vào lòng con người sự nghi ngờ Thiên Chúa, gieo vào lòng con người sự kiêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa, gieo vào lòng con người sự gian dối, sự tham lam. Và quan trọng là lòng con người dễ nghiêng chiều về sự xấu nên đã sa ngã trước cám dỗ.

Khi thấy những hạt giống không tốt mọc lên, giống như những người đầy tớ trong dụ ngôn thưa với ông chủ: Ông có muốn chúng tôi đi gom cỏ lại không? Chúng ta cũng thế, chúng ta cũng muốn loại bỏ những thành phần bị coi là bất hảo, những con người không tốt ra khỏi xã hội. Đó là cái nhìn của những con người bất toàn, nhưng lại muốn tiêu diệt những kẻ bất toàn; vì chúng ta luôn mang một thái độ thiếu bao dung. Còn đối với Thiên Chúa thì khác. Ngài là Thiên Chúa giàu lòng nhân ái, Ngài có cách hành xử riêng của Ngài.

Vậy Thiên Chúa đã hành xử như thế nào? Sách Khôn Ngoan được trình bày nơi bài đọc I, cho chúng ta biết: đối với những kẻ tội lỗi, thì Ngài xử khoan hồng; chỉ với những kẻ biết được hành vi gian ác, nhưng vẫn to gan phạm tội, thì Ngài mới trừng trị mà thôi. Và Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản con người. Cũng giống như ông chủ trong dụ ngôn, đã ngăn cản những đầy tớ: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt”.

Tại sao Thiên Chúa lại chờ đợi cho đến mùa gặt? Thiên Chúa làm như thế là vì: Ngài hy vọng người tội lỗi sẽ ăn năn sám hối, Ngài mong chờ những đứa con hoang đàng sẽ trở về với Ngài. Và chính sự kiên nhẫn và lòng khoan dung của Thiên Chúa đối với những tội nhân, Giáo hội mới có những vị thánh hết sức vĩ đại.

Thật vậy, khi nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho cuộc đời của các ngài, các ngài đã từng bước thay đổi bản thân, các ngài đã can đảm từ bỏ con người cũ, để lao mình vào tình yêu của Thiên Chúa. Chẳng hạn như Maria Mađalêna, hay như Phêrô, hoặc là như Augustinô … . Và rất nhiều những người tội lỗi khác, cũng đã trở nên những vị thánh. Như vậy, đúng như lời của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cảm nghiệm: “Không một vị thánh nào, lại không có quá khứ; và chẳng có một tội nhân nào, lại chẳng có tương lai”.

Có thể trong quá khứ và hiện tại, chúng ta đã và đang là tội nhân; nhưng trong tương lai, chúng ta cũng có thể là những thánh nhân như bao vị thánh khác, nếu chúng ta biết trở về với Chúa và làm lại cuộc đời. Hãy chạy đến với Chúa để đón nhận lòng xót thương của Thiên Chúa. Chạy đến với Chúa, để thấy Thiên Chúa của chúng ta nhân hậu, Ngài luôn yêu thương và đợi chờ chúng ta. Đồng thời với việc tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta biết kiên nhẫn và tỏ lòng nhân ái đối với những tội nhân, vì chúng ta cũng là những tội nhân.

Lm. Phêrô Maria Nguyễn Tài Long

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree