TÂM HỒN TÔI VÀ BẠN ĐANG LÀ MẢNH ĐẤT NÀO?
Trang Tin Mừng của Chúa Nhật XV Thường niên năm A, thuật lại dụ ngôn: “người gieo giống”. Và người gieo giống được nói đến trong dụ ngôn có vẻ không phải là một bác nông dân thuần thục, cũng có vẻ không phải là một người tính toàn chi ly; nhưng là một người hào phóng, nên đã rộng rãi gieo hạt giống ở nhiều nơi, và ở nhiều mảnh đất khác nhau.
nên đã có những hạt rơi trên vệ đường, có những hạt rơi nơi sỏi đá, có những hạt rơi vào bụi gai; và những hạt giống đã rơi vào những mảnh đất này đã chẳng thể sinh hoa kết quả gì. May thay, có những hạt rơi vào đất tốt, nên những hạt này đã đem lại một mùa lúa bội thu.
Con nghĩ khi Chúa Giêsu kể dụ ngôn này cho các môn đệ và đám đông dân chúng đi theo Ngài, là Ngài đã rút tỉa từ kinh nghiệm của những lần Ngài đi rao giảng. Tại sao con lại nói dụ ngôn này là dụ ngôn được rút tỉa từ những lần Chúa Giêsu đi rao giảng?
Có lẽ ai trong chúng ta khi đọc hay nghe dụ ngôn này cũng đều hiểu được, người gieo giống mà Chúa Giêsu nói đến, không ai khác chính là Chúa Giêsu; và hạt giống là những lời giáo huấn mà Chúa Giêsu đã giảng dạy, cũng như những mảnh đất tượng trưng cho tâm hồn của mỗi người.
Có loại tâm hồn vệ đường, cứng cỏi, khép kín, không chịu đón nhận lời của Thiên Chúa. Khi nói đến một tâm hồn khép kín, cứng cỏi không chịu đón nhận Lời của Chúa Giêsu; chúng ta có thể xếp những người thuộc nhóm Pharisêu vào loại này. Bởi khi họ trông thấy những việc tốt lành của Chúa, cụ thể là khi Chúa Giêsu trừ quỷ; thay vì giống như dân chúng thán phục quyền năng của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu, thì họ lại bảo Chúa Giêsu là đồng minh của quỷ vương Bêendêbun. Cùng với những người thuộc nhóm Pharisêu, là một số người ở vùng Galilê, họ đã khước từ lời giảng dạy của Chúa Giêsu mà không chịu hoán cải.
Có loại tâm hồn sỏi đá nông nổi nhất thời, không bén rễ sâu trong đất. Khi nghe lời giảng dạy của Chúa Giêsu họ lập tức đón nhận với niềm vui, nhưng khi gặp thử thách, bách hại, thì họ thoái lui và vấp ngã. Đây là hình ảnh đám đông dân chúng chạy theo Chúa Giêsu khi Ngài thành công, nhưng chẳng thấy họ đâu khi Chúa Giêsu bị bắt và treo trên thập giá.
Có loại tâm hồn bụi gai, làm cho lời giảng dạy của Chúa Giêsu bị bóp nghẹt. Gai là nỗi lo âu chuyện đời, và mê đắm danh vọng, của cải. Giống như chàng thanh niên giàu có, đã không thể đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, không phải vì anh có nhiều của cải, nhưng là vì anh đã gắn bó với của cải quá mức.
Chúng ta thấy ba loại người trên đều là những người đã nghe lời giảng dạy của Chúa Giêsu, nhưng đã để cho lời ấy trở nên vô ích, và vì vậy không sinh được bông hạt nào. Chỉ những ai có một tâm hồn tốt mới thực sự nghe và hiểu lời của Chúa Giêsu, rồi trổ sinh bông hạt.
Nhưng làm sao chúng ta có thể bén rễ sâu để làm trổ sinh bông hạt? Con không biết quý cộng đoàn có để ý đến chi tiết này trong trang Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe hay không? Nếu chúng ta để ý, thì đó chính là cách thức để có thể bén rễ sâu và trổ sinh bông hạt.
Và ở cuối dụ ngôn chúng ta đọc thấy chi tiết này: Sau khi Chúa Giêsu kể dụ ngôn xong, thì dân chúng đã ra về; còn các môn đệ thì đến gần với Chúa Giêsu. Chính khi đến gần Chúa Giêsu, là khi các môn đệ cắm rễ sâu vào Ngài; và khi các môn đệ ở lại với Chúa Giêsu, là khi các môn đệ hút lấy dưỡng chất thần linh để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng.
Con không phải là một người nông dân chính hiệu, cũng chẳng phải là một người nghiên cứu về cây trồng. Nhưng con nhận thấy để một cây được phát triển tốt, phát triển thành cây lớn thì đòi hỏi cây ấy phải có một bộ rễ bám sâu vào lòng đất, một bộ rễ mạnh khỏe để hút lấy dưỡng chất mà nuôi sống cây. Khi cây khỏe, cây tốt thì dù cho có đối mặt với giông bão, với hạn hán, với khô cằn; thì cây vẫn có thể sinh tồn, và trổ sinh bông hạt. Nhưng đổi lại, nếu cây nào không bám sâu vào đất, mà chỉ hời hợt ở bên ngoài; thì khi đối mặt với hạn hán, với khô cằn, cây ấy sẽ mau chóng bị suy tàn; khi đối mặt với giông bão, cây đó sẽ dễ dàng bị bật gốc.
Cũng vậy, trong đời sống thiêng liêng, nếu ai đó bám chặt vào Chúa trong đời sống cầu nguyện, nếu ai đó gắn bó với Chúa một cách mật thiết trong đời sống thường nhật; thì khi đối mặt với khó khăn thử thách, với gian khổ, người đó cũng sẽ dễ dàng vượt qua.
Khi suy niệm trang Tin Mừng hôm nay, con và quý cộng đoàn được mời gọi, hãy nhìn lại để xem tâm hồn mình đang là mảnh đất nào? Nếu là mảnh đất khô cằn, cứng cỏi; chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta biết cải tạo lại mảnh đất tâm hồn, để mảnh đất tâm hồn chúng ta trở nên mảnh đất tốt, ngõ hầu sinh được mình hoa trái thiêng liêng. Nếu mảnh đất tâm hồn chúng ta đã và đang là mảnh đất tốt chúng ta xin Chúa giúp chúng ta biết chăm sóc mảnh đất tâm hồn chúng ta, để mảnh đất ấy luôn sinh hoa kết quả trong tình yêu của Chúa.
Lm. Phêrô Maria Nguyễn Tài Long