• 91 Valley Hill Rd.  Riverdale, Georgia 30274
  • 770-472-9963

VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Dân tộc Do thái vào thời Cựu ước phần đông là những người gắn liền với đời sống du mục, và vì thế đàn gia súc và đồng cỏ là những gì rất quen thuộc đối với họ. Thế nên nơi trang Tin mừng của Chúa nhật thứ IV mùa Phục Sinh, Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh người mục tử và đàn chiên, để nói lên mối tương quan cao đẹp giữa Chúa Giêsu là vị Mục Tử Nhân Lành và chúng ta là đàn chiên của Ngài.

Chúa Giêsu nói với người Do thái: “Ta biết các chiên Ta”. Và để hiểu biết một cách rõ ràng, biết một cách tường tận, biết một cách cụ thể, Chúa Giêsu – Vị mục tử Nhân lành đã từ bỏ trời cao xuống đất thấp để “ở cùng” và “ở với” chiên của mình.

Thật vậy, để có thể ở cùng và ở với nhân loại, Chúa Giêsu đã nhập thể nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria; Ngài đã hoà mình với dòng người tội lỗi nơi bờ sông Giođan, để xin Gioan cử hành phép rửa. Ngài đã đồng bàn ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi. Ngài đã nâng ly rượu chúc mừng đôi tân hôn trong tiệc cưới Cana. Ngài đã đồng cảm trước nỗi mất mát đau buồn của bà goá thành Naim. Và Ngài đã cứu chữa những kẻ bệnh tật, vui đùa cùng các trẻ thơ. Điều đó cho thấy, tất cả mọi người đều có chỗ đứng đặc biệt trong trái tim của vị Mục tử Giêsu.

Tác giả của Thánh vịnh 23 đã thật thi vị khi phác họa chân dung của vị Mục tử nhân lành, Ngài đã tận tình nuôi dưỡng đàn chiên cách chu đáo, chẳng để chiên phải thiếu thốn điều gì: “Chúa là Mục Tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Ngài cho tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi, Ngài hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, Ngài lo bồi dưỡng” (Tv 23,1-3).

Và lời tiên báo của ngôn sứ Êdêkien về vị Mục Tử Nhân Lành mà Thiên Chúa sẽ ban tặng cho dân: “Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta. Chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Con nào lạc mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ chữa cho lành”. Nay được ứng nghiệm nơi vị Mục tử Giêsu.

Người mục tử nhân lành luôn quan tâm đến chiên của mình: Khi nhìn thấy đám đông dân chúng, Chúa Giêsu với một trái tim của vị mục tử nhân lành, nên Ngài đã chạnh lòng thương khi thấy dân chúng đi theo Ngài vất va vất vưởng như đàn chiên không người chăn dắt. Chính vì chạnh lòng thương, nên Ngài đã hoá bánh ra nhiều cho đoàn dân được ăn no thoả. Ngài chạnh lòng thương trước bệnh tật của con người, nên Ngài đã chữa lành nhiều người. Và cuối cùng, người mục tử nhân lành sẵn sàng hi sinh tính mạng vì đàn chiên, như Chúa Giêsu đã nói: “Tôi là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hi sinh mạng sống mình cho đàn chiên”.  

Khi suy niệm trang Tin Mừng của Chúa nhật Chúa Chiên Lành, con được gợi nhớ lại lời của Đức cố giáo hoàng Phanxicô nhắn nhủ các giám mục và các linh mục: “Tôi xin anh em hãy là những mục tử mang nặng mùi chiên của mình”. Đức cố giáo hoàng Phanxicô đã gợi lên một hình ảnh thật ấn tượng: Mục tử phải là người gần gũi với chiên của mình, và phải là người mang lấy mùi chiên của mình. Nghĩa là người mục tử phải sống gần gũi, gắn bó với đàn chiên, lo lắng chăm sóc, bảo vệ đàn chiên của mình đến nỗi mùi chiên phải ngấm vào, không những áo quần mà cả da thịt của người chăn chiên.

Thế thì, không chỉ Đức Thánh Cha, các Giám mục, linh mục mới là những mục tử, mà là tất cả chúng ta đều được mời gọi theo gương Chúa Giêsu – Vị Mục Tử Nhân Lành. Cách riêng, là trong mỗi gia đình, cha mẹ phải trở nên những mục tử nhân lành cho con cái của mình.

Là người mục tử, vợ chồng phải biết dành thời gian cho nhau, cha mẹ phải biết dành thời gian cho con cái. Mục tử phải biết yêu thương chăm sóc cho những người trong gia đình, quan tâm lo lắng cho con cái; và một điều đặc biệt nữa là phải biết lắng nghe nhau: chỉ khi người chồng và người vợ lắng nghe nhau, thì họ mới có thể thấu hiểu nhau; chỉ khi cha mẹ lắng nghe những tâm tư của con cái thì mới hiểu được con cái cần gì. Bởi chỉ khi biết lắng nghe mới có thể thấu hiểu, và chỉ khi gần gũi với nhau chúng ta mới có sự chia sẻ thật sự.

Giáo Hội dành Chúa nhật thứ IV Phục Sinh để cầu nguyện cho ơn thiên triệu, cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến. Con xin quý cộng đoàn cầu nguyện các linh mục luôn cố gắng mỗi ngày để sống xứng đáng với tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa đã ban tặng. Khi suy niệm về Thánh chức linh mục, con ý thức rằng linh mục vẫn là con người với bản tính tự nhiên yếu đuối, như lời của thánh Phaolô tông đồ diễn tả: “Hồng ân cao trọng ấy lại được chứa đựng trong bình sành dễ vỡ”, nên các linh mục cần lắm những lời cầu nguyện của quý cộng đoàn.

Và để Giáo Hội luôn có những ơn gọi được tiếp nối, chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho nhiều người trẻ biết lắng nghe tiếng Chúa, và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Ngài.

Lm. Phêrô Maria Nguyễn Tài Long

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree