HÃY ĐỂ CHÚA ĐẨY NHỮNG TẢNG ĐÁ CỦA NGĂN CÁCH RA KHỎI LÒNG MÌNH
Trang Tin Mừng được đọc trong thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh, cho chúng ta thấy có những bước chân vội vã. Bước chân vội vã của bà Maria Mađalena đi ra mộ khi trời còn mờ tối. Và khi thấy tảng đá đã bị đẩy ra khỏi cửa mồ, bà cũng vội vã chạy về để báo tin cho các môn đệ được biết. Đồng thời với những bước chân vội vã của Maria Mađalêna, chúng ta thấy cũng có những bước chân vội vã của các môn đệ chạy ra mồ nhằm kiểm chứng lời của Maria Mađalêna.
Không dừng lại ở đó, nơi sách Công vụ Tông đồ được trình bày nơi bài đọc I, cũng cho chúng ta thấy những bước chân vội vã của các Tông đồ lên đường để rao giảng cho muôn dân về Tin Mừng Cứu độ, loan báo cho mọi người được biết: Cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu là để giải thoát nhân loại khỏi lầm than của tội lỗi.
Nhưng những người có bước chân mạnh mẽ và vội vàng lên đường để loan báo Tin Mừng Phục Sinh, cũng là những người đã từng có những bước chân vội vã để chạy trốn quân lính, chạy trốn các nhà lãnh đạo tôn giáo vì sợ bị liên luỵ, sợ bị dính líu với người mang tên Giêsu.
Thế thì nguyên nhân nào, lý do nào đã khiến cho các tông đồ có những bước chân vội vã khác biệt ấy? Khi con suy niệm thì con nhận thấy nguyên nhân khiến cho các tông đồ có những bước chân khác biệt, là do:
Khi Chúa Giêsu sống lại Ngài đã lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ, thì lúc này Chúa Giêsu cũng đã lăn tảng đá của sự sợ hãi ra khỏi các tông đồ. Khi Chúa Giêsu Phục Sinh, thì Ngài cũng đã lăn tảng đá của sự mặc cảm về tội lỗi ra khỏi lòng các ông. Và khi Chúa Giêsu chiến thắng tử thần, thì Ngài cũng giúp cho các ông chiến thắng được những khát vọng về quyền lực, về danh vọng, về địa vị.
Chính khi Chúa Giêsu lăn tảng đá của sự sợ hãi ra khỏi các tông đồ, nên các ngài đã dám đẩy cánh cửa của căn phòng đang bị đóng kín, để các ngài can đảm lên đường loan báo về Tin Mừng Phục Sinh cho muôn dân, dù cho lúc này các ngài có phải đối mặt với hiểm nguy, với bắt bớ và thậm chí là phải đối mặt với cái chết.
Chính khi Chúa Giêsu lăn tảng của sự mặc cảm về tội lỗi ra khỏi các tông đồ, nên các ngài đã không còn ngần ngại về quá khứ đầy yếu hèn của mình, mà dõng dạc rao giảng về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu cho mọi người được biết.
Và chính khi Chúa Giêsu lăn tảng đá của những mong ước về danh vọng, về quyền lực, về địa vị ra khỏi các ông; thì lúc này đối với các môn đệ, Chúa Giêsu chịu khổ nạn và phục sinh là tất cả của cuộc đời các ngài.
Lời mời gọi của Đấng Phục Sinh dành cho các tông đồ: “Anh em hãy rao giảng và long trọng làm chứng chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Thầy cho muôn dân để họ được đón nhận ơn cứu độ”. Cũng chính là lời mời gọi dành cho từng người chúng ta.
Nhưng tại sao con và quý cộng đoàn, chưa thể có những bước chân vội vã lên đường để loan báo và làm chứng về những điều mà Đấng Phục Sinh mời gọi? Đó là vì: Chúng ta còn để cho những tảng đá của ích kỷ, của thù hằn, của ganh ghét, của lười biếng, của những thú vui còn đang đè nặng trên cuộc đời chúng ta.
Chính vì để cho tảng đá của sự ích kỷ còn đè nặng trên cuộc đời mình, nên chúng ta chưa thể mở lòng ra với những người xung quanh. Chính vì để cho tảng đá của sự thù hằn còn lấp đầy lòng mình, nên chúng ta chưa thể tha thứ, chưa thể yêu thương người khác. Chính vì còn để cho tảng đá của sự lười biếng đang chiếm lấy đời mình, nên chúng ta chưa thể siêng năng chạy đến với Chúa, hay có đến thì còn chần chừ, còn tính toán. Và chính vì còn để cho tảng của những lạc thú vây bủa, nên chúng ta chưa thể chọn Chúa là giá trị tuyệt đối của cuộc đời mình.
Thế nên khi suy niệm Tin Mừng của Chúa nhật Chúa Phục Sinh, chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta đẩy những tảng đá của sự thù hằn, của ích kỷ, của lạc thú, của ganh ghét ra khỏi cuộc đời mình. Để chúng ta cũng biết noi gương các Tông đồ, có những bước chân vội vã mang niềm vui Phục Sinh đến với những người mà chúng ta gặp gỡ.
Và những người mà chúng ta cần phải mang niềm vui đến, trước hết hãy là những người thân của chúng ta: là cha mẹ, là chồng, là vợ, là con cái của chúng ta. Hãy đẩy tảng đá thờ ơ lạnh nhạt, tảng đá thiếu tình thương, tảng đá thiếu quan tâm đang lấp đầy lòng mình, để có khoảng trống cho yêu thương được ùa vào.
Lm. Phêrô Maria Nguyễn Tài Long