Super User
ĐỪNG XAO XUYẾN
Khi đọc trang Tin mừng của Chúa nhật V Phục sinh năm A, con nghĩ sẽ có rất nhiều điều để chúng ta suy nghĩ. Nhưng trong bài suy niệm này, con xin được trở lại với căn phòng tiệc ly, trở lại với khung cảnh trước khi Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó.
Trong bầu khí trầm buồn của Bữa Tiệc Ly, các môn đệ ít nhiều đã cảm nhận được cuộc thương khó của Thầy mình. Trả lời cho câu hỏi của Phêrô: “Thầy đi đâu vậy?”, Chúa Giêsu trả lời: “Nơi Thầy đi bây giờ, anh không thể đến được”. Thấy được tâm trạng buồn rầu của các môn đệ, Chúa Giêsu liền trấn an các ông: các con đừng xao xuyến. Chúa Giêsu nói các môn đệ: “Các con đừng xao xuyến”, nhưng thực ra trong cuộc đời của Chúa Giêsu, đã rất nhiều lần Ngài tỏ ra xao xuyến.
Chẳng hạn như, khi nhìn vào niềm tin của nhân loại trong viễn cảnh tương lai, Chúa Giêsu đã thốt lên: “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”; rồi khi về Giêrusalem, Ngài cũng thốt lên lời than thở “Giêrusalem, Giêrusalem! Ðã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu”; hay trong bữa Tiệc Ly với các môn đệ, Ngài cũng trải qua nỗi xao xuyến, bởi vì chỉ còn một ít nữa thôi, Ngài sẽ từ biệt các môn đệ, sẽ bị bắt, do chính môn đệ thân tín của mình trao nộp. Sự xao xuyến ấy càng tăng lên khi trong vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu cảm thấy sợ hãi, và Ngài đã than thở với các môn đệ: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy”, và Ngài xao xuyến, buồn rầu, và sợ hãi đến độ những giọt mồ hôi chảy xuống như những giọt máu.
Và trong cơn xao xuyến, buồn rầu ấy, Ngài đã cầu nguyện: “Lạy Cha! Nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”. Cuối cùng, nỗi xao xuyến này được dâng lên đến tột cùng trên Thánh Giá, khi Ngài đã lớn tiếng kêu lên cùng Chúa Cha: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”.
Như vậy, trong cuộc đời của Chúa Giêsu, Ngài đã xao xuyến rất nhiều lần. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại trấn an các môn đệ: “Các con đừng xao xuyến”? Con nghĩ rằng, khi Chúa Giêsu nói các môn đệ: “Các con đừng xao xuyến”, là Ngài muốn mời gọi các ông dù có xao xuyến nhưng hãy tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào chương trình của Thiên Chúa.
Nhưng làm sao các môn đệ có thể không buồn sầu và xao xuyến được, vì chỉ một chốc lát nữa thôi Thầy của họ sẽ phải đi vào cuộc thương khó; làm sao có thể không buồn được, vì chẳng còn bao lâu nữa họ và Thầy của họ sẽ xa nhau. Làm sao họ có thể không xao xuyến, không buồn sầu được, vì biết bao mộng ước của họ sẽ đổ sông đổ biển, nếu Thầy của họ bị kết án tử.
Thế nên, để đồng cảm với phận người của các môn đệ trước nỗi buồn sầu xao xuyến, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Chỉ có niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, mới có thể giúp các ông vượt qua mọi gian nan, thử thách xảy đến trong cuộc sống.
Nỗi buồn sầu và xao xuyến của các môn đệ là lẽ thường tình nơi thân phận của con người khi đối mặt với những điều không may không tốt, khi gặp phải nguy hiểm, khi đối mặt với bệnh tật, với đau khổ; khi phải chia ly một người thân ...
Cũng như chúng ta, các tông đồ cũng đã có những lúc buồn rầu xao xuyến. Nhưng làm cách nào, các tông đồ có thể trải qua những nỗi thất vọng chán chường ấy? Đó là do các ngài “đã tin vào Thiên Chúa và tin vào Chúa Giêsu”. Chính khi các tông đồ sống theo lời dạy của Chúa Giêsu, là tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào tình yêu của Thiên Chúa, nên các ngài đã vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc đời.
Khi suy niệm lời trấn an của Chúa Giêsu: “Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”, trong những ngày của đầu tháng 5 này, con nghĩ đến Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta. Mẹ là một mẫu gương tuyệt vời cho việc tin tưởng vào Thiên Chúa. Chính vì tin tưởng vào Thiên Chúa, nên Mẹ đã sẵn sàng thưa xin vâng mà không một chút suy nghĩ. Chính vì tin tưởng vào Thiên Chúa, nên dù cho có phải trải qua biết bao khó khăn, đối mặt với bao đau khổ; thì Mẹ vẫn trung tín với tình yêu của Mẹ dành cho Chúa.
Là con cái của Mẹ Maria, chúng ta hãy noi gương Mẹ, tin tưởng và phó thác cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Để dù cho có đối mặt với khó khăn, thử thách, đau khổ chúng ta tin tưởng Chúa luôn ở bên cạnh và đồng hành với chúng ta.
Lm. Phêrô Maria Nguyễn Tài Long