- Chị Thảo ơi đút cơm cho em với!
- Mớm cơm cho em nữa!
- Cả em nữa
Các em ấu nhi vừa ngồm ngồm ăn vừa la ơi ới như thế, làm cả hội trường Thiếu Nhi Thánh Thể hi hi hô hô ha ha, cười như vỡ chợ… Chỉ mình em ngồi nhai tỉnh bơ (không ăn đói sao.) Bởi vì chính em là Tí xíu, nhỏ nhất, và là người đang được chị Trưởng Thảo đút cơm!
Số là như vầy, khi anh Tí Ti 6 tuổi, được Mẹ ghi tên vào học lớp 1 Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể. Em 4 tuổi cũng muốn vậy, nhưng mẹ nói em còn bé quá. Em oà lên khóc nức nở. Em đã biết đọc biết viết tiếng Việt chút chút rồi mà. Lúc Mẹ dạy Tí Ti, em ráng ngồi nhớ thật nhiều, tới phiên Mẹ dạy em là em học ào ào. Cô Giáo bèn nhận em, học xem sao. Ngày đầu đi học, hai cô giáo nói với nhau:
- Cả lớp chỉ có em là không có tên Việt Nam.
Em lật đật viết thật lớn chữ Tí Xíu vào tờ giấy cho cô coi. (Hú vía, không có tên Việt Nam chắc bị đuổi học quá!)
Hè năm đó, Mẹ nói em còn bé quá (lại cũng còn bé quá!) không cho đi sa mạc Rạng Đông của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Lê Bảo Tịnh được, em lại lăn đùng lăn chiêng ra khóc. Anh Khanh phải cam đoan với cả Bố lẫn Mẹ là:
- Đừng lo, các Trưởng sẽ chăm sóc em thật cẩn thân.
Ảnh đâu ngờ 4 tuổi đầu Mẹ còn đút côm ba bữa cho em. (Nhai đã mỏi miệng rồi, lại phải tự đút cơm chắc… mỏi tay dữ!)
Thế là ba ngày cắm trại, tới lúc ăn là em ngồi mếu máo chịu trận. Kết cục chị Thảo phải đút cơm cho em mỗi bữa, và cả đoàn cứ thế mà tha hồ chọc ghẹo, cả chị lẫn em!
Nhưng cũng cơ duyên ấy, em thành đệ tử ruột của chị Thảo. Tháng kính Đức Mẹ, chị gọi đi tập dâng hoa. Ngày mừng bổn mạng Đoàn, chị kêu dợt văn nghệ. Tết Nguyên Đán, chị soạn thơ cho đọc chúc tết Đức ông và Giáo xứ. Khi em đọc sách thánh trong nhà thờ, chị kệ cái bục cao lên để em nhìn thấy sách.
Tất cả mọi sinh hoạt đó đều dùng tiếng Việt, (Giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam mà lị) là tiếng mẹ đẻ của em, cho dù em sanh ở Mỹ. Và em chỉ không đọc được dấu “ngã,” nó cứ nghe ra dấu “sắc”. Cũng may các bài đọc ít có chữ “hãng,” không thì phải đào lỗ chui xuống đất, như cái ngày trường Mỹ cho nghỉ học 1 ngày, để học sinh đi làm với bố mẹ cho biết, em liền xin phép:
- “Bố, mai Bố cho con vào “hang” (hãng) bố nghe?”
Bố cười nhái lại:
- “Vào “hang” Bố để làm gì?”
- “Thì… vào chơi!”
Bố Mẹ cười lăn bò càng:
- Đúng là Thiếu Nhi Thánh Thể đánh bể chén cha, cha ký lủng đầu
Em vớt vát:
- Còn đỡ hơn cái phong trào “Casino” (Cursillo) của Bố đó.
Bố phản pháo liền:
- Nhưng sao qua mặt được hội “Các bà Mẹ cong cớn” (Các Bà Mẹ Công Giáo) của Mẹ bay. Thời gian trôi mau…
Bây giờ em đã lớn, đã trở thành Huynh trưởng để giúp các em Thiếu Nhi được sinh hoạt vui vẻ và bổ ích, theo sát tinh thần Phúc âm với gương anh cả Giêsu.
Bây giờ chị Thảo đã lập gia đình và có em bé. Không biết khi đút cơm cho con, chị có bất chợt nhớ về Tí Xíu?






